Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Nhục nhã vì một chữ... trinh

Anh cứ luôn miệng nói, anh không quan trọng chuyện trinh tiết. Với anh, người con gái anh sẽ lấy làm vợ là người đức hạnh, đảm đang, biết chu toàn cho gia đình. Còn trinh hay không, không phải việc có thể đánh vào nhân cách. Tôi yêu anh ngay từ những lời nói đó khi chúng tôi cùng lũ bạn thảo luận về chuyện đó trong một lần đi tình nguyện. Tôi bị choáng ngợp bởi sự ga lăng, tốt tính, sự ân cần và có phần phóng túng của anh. Đó là mẫu đàn ông tôi thích từ trước tới giờ.

Tôi chủ động tiếp cận anh, và anh cũng rất gần gũi với tôi. Không phải mất quá nhiều thời gian, chúng tôi yêu nhau vì tính tình hai người khá hợp. Và hơn ai hết, tôi cũng là một cô gái khá xinh đẹp theo đánh giá của mọi người.


Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong quãng thời gian yêu nhau đó, anh có đôi lần đòi hỏi tôi chuyện ân ái nhưng tôi đều từ chối và không dám nói lý do. Thật lòng, tôi đã không còn cô gái trong trắng. Dù biết anh đã từng nói không coi trọng chuyện trinh tiết, nhưng tôi vẫn sợ anh rời xa tôi. Và tôi cố gắng giữ gìn cho tới ngày làm vợ anh.
Nhục nhã vì một chữ... trinh - 1
Anh cứ luôn miệng nói, anh không quan trọng chuyện trinh tiết. (ảnh minh họa)
Thật không ngờ, trong đêm tân hôn, khi biết tôi không còn trinh, anh lập tức mắng chửi tôi thậm tệ. Anh nói không ngờ, một người con gái đoan chính, nhìn dịu dàng nết na như tôi lại lừa anh, lại khiến anh phải cưới tôi làm vợ. Tôi ra sức giải thích cho anh hay về chuyện trong quá khứ của mình. Tôi đâu có cố tình lừa dối anh. Chỉ vì tôi không đủ tự tin nói ra tất cả sự thật đau lòng ấy. Vả lại, anh từng nói với mọi người rằng, anh không coi trọng việc còn hay mất ở người con gái. Anh luôn nói tôi là người yêu hoàn hảo nhất mà anh có được. Vậy mà giờ đây anh lại hắt hủi tôi thế này sao?

Anh còn đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ, nói rõ chuyện tôi không còn trong trắng với cả nhà. Anh không bỏ tôi, nhưng lại đem lý do đó ra để ép tôi. Anh nói, nếu sau này anh có đối xử lạnh nhạt với tôi thì tôi cũng đứng oán thán. Và nếu anh có đi ngoại tình thì tôi cũng không được nói một lời. Vì bản thân tôi đã làm chuyện đó trước khi là của anh.


Tôi nhục nhã ê chề, xấu hổ trước mặt bố mẹ, người thân. Tại sao anh có thể hành động như vậy. Người đàn ông tôi tin tưởng và yêu thương là thế này sao? Tôi đau khổ lắm, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ người chồng mới cưới này và đến một vùng đất khách để làm lại cuộc đời? Chắc chắn rồi, tôi sẽ không thể ở lại được nơi này nữa, tôi không thể nhìn mặt họ hàng, bạn bè vì rằng anh đã bôi nhọ tôi, hủy hoại cuộc đời tôi. Một là sống cùng anh rồi chịu bị đay nghiến, còn không tôi phải ra đi, đi thật xa, tới một nơi mà không ai có thể biết tôi.


Tại sao lại trớ trêu thế này? Tại sao người ta lại vì cái màng trinh  mỏng manh ấy mà hủy hoại cả tương lai của mình? Thật là đời quá lắm bất công!